Hằng năm, nhiều nước trên thế giới cũng kỷ niệm ngày hiến chương nhà giáo để tôn vinh nghề dạy học. Mục đích của ngày hiến chương nhà giáo là động viên sự ủng hộ của cộng đồng đối với giáo viên toàn cầu đồng thời đảm bảo nhu cầu giáo dục của các thế hệ tương lai tiếp tục được thỏa mãn. Ở Việt Nam, lần đầu tiên ngày "Quốc tế hiến chương các nhà giáo" được tổ chức trên toàn miền Bắc vào ngày 20/11/1958. Đến năm 1982, bằng Quyết định số 167, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ra lấy ngày 20/11 là Ngày nhà giáo Việt Nam. Như vậy, hằng năm, trong khi giáo giới tiến bộ thế giới vẫn kỷ niệm ngày mang tên "Quốc tế hiến chương các nhà giáo"; thì ở nước ta, ngày hội của giáo giới có tên gọi riêng có và nói lên rất nhiều ý nghĩa: Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Đến nay đã là 40 năm, mặc dù con số 40 không thể nói hết về “nghĩa sư đồ” của một dân tộc hàng ngàn năm văn hiến, nhưng “Ngày Nhà giáo Việt Nam” 20/11 từ lâu đã trở là ngày Tết của nhà giáo, ngày hội toàn dân của một đất nước hiếu học, tôn sư.
Chúng ta tự hào và biết ơn những nhà giáo trong lịch sử, đã để lại cho đời hình mẫu lý tưởng về thanh danh và cốt cách cao đẹp. Đó là những tên tuổi lớn: Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, những người thầy của muôn đời trong lòng dân tộc. Chúng ta tự hào và biết ơn thầy giáo Nguyễn Tất Thành, thầy giáo Võ Nguyên Giáp, những người thầy đã tự nguyện dấn thân vào con đường cách mạng, tự nguyện nhận về mình sứ mệnh lớn lao của thời đại, của dân tộc.
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam vừa qua, trong các ngày từ 15 - 20/11/2022, các đồng chí Thường trực LĐLĐ thành phố làm trưởng các đoàn công tác tới thăm, chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Chính trị Tô Hiệu và một số cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11.
Kính chúc các đồng chí cán bộ công tác trong ngành giáo dục, các thầy, cô giáo luôn mạnh khỏe, luôn tràn đầy "Tâm - Trí - Lực", góp phần quan trọng vào sự nghiệp trồng người của thành phố và đất nước.
Xin chia sẻ với quý bạn đọc một số suy nghĩ của đồng chí Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố được trình bày tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp vừa qua:
Thứ nhất: Nghề giáo, như ai đó nói là nghề: “Nắm bàn tay; mở khối óc; chạm trái tim”. Chính vì thế, nghề giáo luôn được xã hội trân trọng, tôn vinh và đồng thời xã hội, cộng đồng cũng có những đòi hỏi khắt khe hơn, cao hơn về các giá trị, chuẩn mực, thậm chí là khác biệt, đôi khi nhà giáo không dám sống, không được sống như người bình thường. Sản phẩm của giáo dục là nhân cách, bao gồm: tri thức, năng lực trí tuệ, rung cảm, thái độ, ý chí, kĩ năng, kĩ xảo, thói quen. Nhân cách của người học chính là ánh xạ của nhân cách người thầy. Vì vậy, chúng ta luôn tự dặn mình: Nhân cách của nhà giáo chính là quyền uy của giáo dục.
Thứ hai: Mặc dù, nhà giáo chúng ta đang phải chịu rất nhiều áp lực, thậm chí là những nỗi sợ hãi: sợ cấp trên, sợ các quy định chuyên môn, sợ truyền thông, sợ dư luận, và cả nỗi sợ phụ huynh, thậm chí sợ cả học sinh, cảm thấy như mất dần đi những quyền năng vốn có để dạy dỗ học sinh. Song, tôi và chúng ta không bao giờ bi quan mà tin rằng “thành trì tôn sư trọng đạo đã sụp đổ”, khi mà có chuyện phụ huynh bắt thầy giáo quỳ gối. Những hiện tượng đáng lên án như vậy mãi mãi chỉ là cá biệt, không bao giờ làm lung lay được đạo học của dân tộc, đất nước ta.
Trên tất cả, chúng ta hãy tự hào và tin tưởng, dù ở bất kỳ xã hội và thời đại nào“Người thầy không bao giờ bị thay thế”. Đặc biệt là, với quan điểm “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, với chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của Trung ương Đảng, dưới sự chỉ đạo kiên trì, quyết tâm của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhất là sự quan tâm sâu sắc của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố cùng các ban, ngành, đoàn thể bằng những cơ chế, chính sách mạnh mẽ, nổi trội, thiết thực cho giáo dục và đào tạo; với truyền thống hiếu học và sự tin tưởng, ủng hộ của đông đảo nhân dân thành phố, chúng ta càng vững tin, vị thế của người giáo viên, vai trò của giáo dục Hải Phòng sẽ được củng cố, khẳng định vững chắc. Đội ngũ thầy cô giáo cũng như ngành giáo dục Hải Phòng sẽ giành được lòng tin của nhân dân, có những đóng góp - có thể chưa đo đếm được bằng tỉ lệ % vào sự tăng trưởng kinh tế - nhưng chắc chắn sẽ rất xứng đáng vào sự phát triển chung của của thành phố chúng ta.
Thứ ba: Ngạn ngữ có câu “Cần có cả một ngôi làng để giáo dục một đứa trẻ”. Bởi thế, ngành giáo dục, đội ngũ thầy cô giáo chúng tôi mong mỏi rằng, giáo dục không chỉ là bổn phận của thầy cô, của nhà trường mà phải là của cộng đồng, của toàn xã hội. Chúng tôi mong mỏi, cùng với sự phán xét hãy là sự đồng cảm và chia sẻ; thay vì chỉ nghe và tin ngay vào những quy kết, hãy thấu hiểu và nhìn thấy điều cốt lõi là chúng tôi đã và đang muốn làm giáo dục một cách tử tế nhất. Thay vì làm cho chúng tôi sợ hãi, lo âu, hãy biết quan tâm, bênh vực, bảo vệ nhà giáo - như là quan tâm, bênh vực, bảo vệ giá trị trụ cột của giáo dục.
(K-B)